Ngồi trong chiếc Rolls-Royce bầu trời sao mới toanh mà lão ba vừa tậu, tâm trạng tôi vô cùng thấp thỏm, xen lẫn kích động.
Không phải vì cái xe này.
Mà là vì người đàn ông tối nay bố định đưa tôi đi gặp.
Bố tôi tên Giản Vệ Đông, phú hào bản địa. Tôi tên Giản Tây Khê, con gái duy nhất (trên danh nghĩa) của ông ấy.
Gọi tắt là Nhị thiên kim hào môn.
Nghe có vẻ hơi "vô tri" nhỉ.
Trên đầu tôi còn một bà chị nữa, tên Lâm Vi Lương.
Sau khi mẹ tôi mất, bố tôi đi bước nữa, chị ta là con riêng của người vợ sau mang tới.
Chị tôi đúng là người như tên (Vi Lương = hơi lạnh), lạnh lẽo vô cùng.
Nói chung chị ta theo mẹ gả vào nhà tôi cũng gần ba năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể "hâm nóng" nổi chị ta.
Chị ta không phải lạnh.
Chị ta chính là một khối hàn thiết bị đóng băng từ thời viễn cổ.
.
Nhà tôi rất giàu.
Giàu đến mức thường xuyên xảy ra mấy tình tiết cẩu huyết thường thấy trong tiểu thuyết hào môn.
Ví dụ như: Liên hôn.
Thực ra, hiện thực và tiểu thuyết vẫn có chút khoảng cách.
Tiểu thuyết thì kích thích và máu chó: Nữ chính bị ép gả vào hào môn, bị nam chính ngược thân ngược tâm cho đến khi nản lòng thoái chí, sau đó nam chính "vả mặt" nhận ra chân ái, rồi điên cuồng theo đuổi vợ, cuối cùng là cưới trước yêu sau, HE (kết hạnh phúc).
Còn hiện thực thì chân thực mà bình lặng:
Bố tôi bảo: "Tối nay bố mời bạn đi ăn cơm, con trai ông ấy mới từ Mỹ về, con cũng đi cùng đi, hai đứa nhỏ làm quen một chút."
Tôi vô cảm đáp: "Ồ."
Nói thật với các vị.
Từ lúc tôi trưởng thành đến nay, mấy gã độc thân hoàng kim cùng lứa trong giới hào môn này đều đã bị tôi gặp qua một lượt rồi.
Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác.
Giản Vệ Đông bảo, đối phương rất đẹp trai.
Ông ấy xem phim thần tượng bao nhiêu năm, ngôi sao duy nhất ông ấy khen đẹp trai chỉ có Hồ Ca.
Cho nên tôi nghĩ.
Cái anh tối nay này.
Rất đáng để mong đợi.
Giản Vệ Đông cứ nói mãi.
Bảo là tranh thủ lúc còn trẻ thì yêu đương nhiều vào.
Đừng có giống mẹ tôi.
Mẹ tôi làm sao?
Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ.
Mỗi lần tôi hỏi bố đi đâu rồi?
Mẹ sẽ bảo tôi: "Bố con đi đến một nơi rất xa để thực hiện nhiệm vụ giải cứu trái đất, đợi con lớn lên bố sẽ về."
Đến năm bốn tuổi, tôi không bao giờ hỏi câu này nữa.
Bởi vì bạn nhỏ ở nhà trẻ lén nói với tôi rằng: "Đi đến nơi rất xa nghĩa là qua đời rồi đấy, sau khi bố tớ chết mẹ tớ cũng lừa tớ như vậy."
Mẹ tôi thuộc lứa những người khởi nghiệp đời đầu.
Ban đầu là bán đồ điện gia dụng.
Một người phụ nữ dắt theo đứa con, dầm mưa dãi nắng tự mình đi giao hàng.
Nghe nói có một lần mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì đưa luôn cả tôi lên xe tải chở hàng đi phương xa.
Bất đắc dĩ, mẹ thường xuyên khóa trái cửa nhốt tôi một mình trong nhà.
Sau đó, bà bắt đầu làm mảng logistic.
Cảng khẩu, bến tàu, thủy lục không quân, đi tranh giành địa bàn.
Một người phụ nữ cao 1m60, nặng chưa tới 45kg.
Mà sức chịu đựng kinh người như vậy.
Đúng là một kỳ nữ.
Cô giáo chủ nhiệm nói tôi rất nội hướng, có thiên hướng bị tự kỷ.
Làm gì nghiêm trọng đến thế.
Tôi chỉ là không thích chơi với đám bạn cùng lớp mà thôi.
Bác sĩ tâm lý đưa ra chẩn đoán là ——
Hội chứng sợ xã hội ở trẻ em (SAD).
Mẹ tôi hoảng quá, thường xuyên bớt chút thời gian ở bên tôi.
Suýt chút nữa thì làm tôi bị trầm cảm luôn.
Ở một mình tốt biết bao.
Tôi thích nhất là ở một mình.
Việc kinh doanh của mẹ ngày càng lớn, chi nhánh mở càng nhiều thì càng lỗ vốn.
Cuối cùng.
Cơ thể gầy yếu của bà không chịu nổi gánh nặng.
Đã hưởng dương khi tuổi đời còn rất trẻ.
Năm tiểu học, tôi có một thằng bạn cùng bàn nghèo rớt mồng tơi cứ nói với tôi: "Lúc tớ sinh ra chắc chắn bị bế nhầm rồi. Bố mẹ ruột của tớ giàu lắm, họ vẫn luôn tìm tớ, đợi tớ về kế thừa gia sản."
Tôi lúc đó ngây ngô thiếu hiểu biết, tin là thật.
Đem chuyện này kể cho cô chủ nhiệm.
Thế là cô gọi phụ huynh đến.
Và rồi.
Cái thằng đó không bao giờ làm bạn cùng bàn với tôi nữa.
Không ngờ mấy năm sau.
Tôi lại là người giúp nó biến giấc mơ thành sự thật.
.
Lần đầu tiên tôi gặp bố mình là ở tang lễ của mẹ.
Ông ấy mặc một cây đen, phía sau là một hàng vệ sĩ mặc vest đen.
Cao lớn, uy mãnh lại có hình thể.
Tôi cứ tưởng xã hội đen đến đòi nợ.
Đang định quỳ xuống.
Thì ông ấy đã quỳ xuống trước một bước.
Quỳ trước di ảnh của mẹ tôi.
Màn "mãnh nam rơi lệ" làm tôi trở tay không kịp.
Ông ấy khóc bảo: "Con gái, bố là bố của con, Giản Vệ Đông."
Tôi cũng khóc, nhưng mà là bị dọa cho khóc: "Nhưng mẹ con bảo bố chết rồi mà..."
Nghe xong câu này, ông ấy càng khóc thương tâm hơn: "Nếu con không tin, bố có thể đưa con đi xét nghiệm ADN."
Tôi vừa khóc vừa nói: "Không cần đâu..."
Giản Vệ Đông bảo tôi đúng là một đứa trẻ ngoan, thật hiểu chuyện.
Không không không.
Vạn nhất xét nghiệm ra không phải con ruột thì phiền lắm.
Công ty mẹ để lại là một đống hỗn độn, luôn phải có người gánh vác chứ.
Giản Vệ Đông tìm đến luật sư và người phụ trách công ty của mẹ để chính thức tiếp quản di sản.
Tôi mới phát hiện ra, mẹ tôi và bố tôi bao nhiêu năm qua vẫn là vợ chồng hợp pháp!
Thật là khó hiểu.
Càng khó hiểu hơn là Giản Vệ Đông siêu siêu giàu.
Mẹ tôi thà chịu khổ chịu nghèo cũng không thèm nhận một xu cứu tế nào của ông ấy.
Bà phải hận đến mức nào chứ.
.
Sau khi nhận tổ quy tông, Giản Vệ Đông cố gắng dùng cách vung tiền để bù đắp sự thiếu hụt tình cha của tôi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ bản tính tiết kiệm, chẳng có chút thú vui tao nhã nào và cực kỳ coi trọng giáo dục.
Cho nên dưới sự giáo dục của bà, ngoài yêu thích đọc sách, tôi cũng chẳng có sở thích gì khác.
Giản Vệ Đông mua cho tôi Kindle, mua một đống MacBook, mua hẳn một tầng lầu sửa sang thành thư phòng riêng cho mình tôi, cuối cùng, ông ấy dứt khoát mua đứt luôn một cái thư viện.
Vậy mà vẫn không dỗ nổi tôi gọi một tiếng "Bố".
Cái công ty rách nát của mẹ tôi, qua tay Giản Vệ Đông mông má lại, thế mà lại được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Đêm công ty lên sàn, bố tôi ôm ảnh của mẹ, say bí tỉ nói suốt cả đêm.
Tôi đặc biệt cảm động, người đàn ông thâm tình như thế.
Có gì mà không đáng được tha thứ chứ?
Tôi quyết định đợi ông ấy tỉnh rượu.
Sẽ cho ông ấy một bất ngờ.
Kết quả là sau khi tỉnh rượu.
Lão Giản cho tôi một bất ngờ trước: "Tây Tây, bố sắp tái hôn rồi."
Tôi: Đi chết đi cho rảnh.
.
Áp lực thi đại học quá lớn.
Tôi ở một mình không có chỗ phát tiết.
Bèn lấy chứng minh thư của Giản Vệ Đông lên mạng viết truyện.
Một quyển thành thần.
Tôi thi đậu vào một ngôi trường danh tiếng tại địa phương, chuyên ngành phát triển game.
Sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá.
Tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi hào môn để trở về với nhân dân rồi.
Ký túc xá đại học của tôi có ba cô bạn cùng phòng.
Nghèo rớt mồng tơi.
Để phối hợp với mọi người, tôi cũng không dám khoe giàu.
Có lẽ do tôi khiêm tốn quá mức.
Dạo gần đây mấy đứa con gái mua mỹ phẩm cao cấp một chút đều lén lút dùng sau lưng tôi.
Nghe tụi nó thì thầm với nhau là sợ khoe giàu quá đà làm tôi thấy tự ti.
Nhân lúc tụi nó không có nhà, tôi lén xem thử cái nhãn hiệu đó ——
Perfect Diary (Nhật ký hoàn mỹ).
.
Đại học giúp tôi trưởng thành, đại học giúp tôi phát triển, đại học giúp tôi từ một đứa trẻ tự kỷ tiến hóa thành một con "vẹt nhỏ" líu lo suốt ngày, đại học dạy tôi cách viết truyện "lái xe tốc độ cao".
Dạo này đám con gái có nam thần mới.
Đại lão thiết kế đứng sau tựa game kiếm tiền khủng nhất năm nay đã lộ diện.
Nghe nói rất trẻ.
Nghe nói siêu cấp đẹp trai.
Nghe nói gia thế siêu cấp khủng.
Quan trọng nhất là đàn anh khóa trên tốt nghiệp trường này.
Tôi tò mò ngó nghiêng: "Ai thế?"
Cô bạn cùng phòng Quách Hiểu Bạch nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: "Đại sư thiết kế game nổi tiếng trong nước, thần tượng đỉnh cấp của khoa mình mà cậu lại không biết là ai sao?"
Cô ấy cuối cùng cũng thốt ra cái tên cao không với tới, đầy ngưỡng mộ và kính sợ ấy: "Lý Hành."
Tôi: Ồ.
Là anh ta à.
Lần đầu gặp Lý Hành là năm tôi học lớp 10.
Lão Giản quen biết không ít danh gia vọng tộc, đặc biệt là Lý lão gia tử, quan hệ tốt nhất, gọi nhau là anh em.
Lão gia tử mừng thọ 80 tuổi, lão Giản dắt tôi đi ăn chực.
Danh lưu cự tử, thương gia hội tụ.
Cũng chính lúc đó tôi mới phát hiện ra lão Giản nhà mình hóa ra lại "có máu mặt" đến thế.
Ngồi cùng bàn ăn với những nhân vật phong vân trên bản tin tài chính và cả những vị lãnh đạo lớn hay lên tivi.
Tôi thì không hiểu lắm về mấy màn tâng bốc kinh doanh.
Tôi chỉ cắm đầu gặm chân giò muối tiêu và chân gà ngâm ớt của mình.
Cho đến khi đám đông bắt đầu xôn xao, từ cửa lớn bước vào một thiếu niên tuấn tú mặc áo thun trắng, quần jeans xanh, đeo ba lô du lịch, mọi người vây quanh anh ấy đi đến bàn chính.
Nghe người xung quanh nói, đây là tiểu công tử nhà họ Lý – Lý Hành, đặc biệt từ nước ngoài bay về mừng thọ lão gia tử.
Lão gia tử cười không khép được miệng, có lẽ là bất ngờ quá, ôm thiếu niên nửa ngày mới buông tay, bắt anh ngồi bên cạnh mình.
Tôi nấp sau cái bát, ở cự ly gần lén lút ngắm nhìn tiểu thiếu gia.
Dáng vẻ ấy sinh ra cực kỳ khôi ngô, lông mày rậm mắt sáng, vẻ đẹp như tạc tượng, cả người toát ra một luồng tiên khí thanh cao không nhiễm bụi trần.
Thật là đẹp trai quá đi.
Lúc tan tiệc, tôi đứng dậy, không cẩn thận va phải người đang đi ngang qua.
Là anh ấy.
Thực ra, bản thân tôi hơi hướng nội, sợ xã hội nhẹ, nếu không phải vì anh ta quá sức đẹp trai thì bình thường có đánh chết tôi cũng chẳng có gan chủ động nói chuyện với con trai đâu.
Khi anh ấy dừng lại nhìn tôi.
Tôi lập tức lấy hết dũng khí nói với anh ấy: "Anh..."
Anh đẹp trai thật đấy.
Mẹ nó.
Sao tôi lại nói thế?
Tôi là biến thái à?
Tôi vụng chèo khéo chống, nửa ngày cũng chỉ lắp bắp thốt ra một câu chào hỏi khô khốc: "Ông nội của anh... hôm nay rất... đẹp trai."
Lý Hành nhàn nhạt nhìn tôi một cái: "Cảm ơn."
Á.
Giọng anh ấy cũng hay quá đi.
Lý Hành: "Ông ấy là bố tôi."
Tôi: "..."
Vâng, anh ấy đi rồi.
OK, tôi chết đây.
.