Chương 1234: Báo mật

THẬP NHẬT CHUNG YÊN / 10 NGÀY TẬN THẾ

9 lượt đọc · 2,338 từ

"Dạ chào anh, sếp của anh có ở đây không?"

Tiêu Nhiễm quái ngờ gã đàn ông trước mặt lại có vẻ ngoài trẻ trung đến vậy. Chẳng rõ thân phận của gã là gì, ả đành thử lân la bắt chuyện.

Nhưng gã có vẻ không muốn đếm xỉa đến ả.

Thanh Long bực bội buông tiếng thở dài. Hắn nhắm nghiền mắt, dùng những ngón tay thon dài day mạnh hai bên thái dương, thầm nghĩ cái "Đoàn Tàu" này dạo này lắm bọn "Con Giáp" chán sống thật.

Thừa biết hắn đang chễm chệ ở đây, vậy mà vẫn có đứa dám to gan nghênh ngang đẩy cửa xông vào la lối om sòm.

Mặc kệ đứa đó là "Cấp Nhân" hay "Cấp Địa", dám phạm cái sai lầm tày đình này, thì tất cả những "Con Giáp" có dính líu đến ả, hôm nay xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết.

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ bóng dáng trước mặt, luồng suy nghĩ của hắn bỗng chốc đứt đoạn.

Bởi vì kẻ vừa hùng hổ đạp cửa xông vào không phải là "Con Giáp", mà là một "Người Tham Gia" không có lấy mảnh mặt nạ che thân.

Sự khác biệt đẳng cấp quá lớn khiến Thanh Long nhất thời á khẩu không biết nói gì, chỉ trừng trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Nhiễm.

"Sao anh không nói gì?" Tiêu Nhiễm vặn hỏi, "Anh là Thiên Long à...?"

Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Nhiễm va phải một cục đen ngòm đặt trên bàn. Trông nó to bằng quả bóng đá, nhưng đen thui đen thủi, nhìn từ phía sau quái đoán được là cái giống gì.

"Hay anh là... Thanh Long?" Tiêu Nhiễm dán mắt vào cục đen ngòm đó, lại hỏi.

Thanh Long lại đưa tay day thái dương. Hắn chẳng buồn mở miệng, chỉ liếc nhìn cánh cửa phía sau lưng Tiêu Nhiễm, cảm giác bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn.

Bình thường chỉ có khu vực của lũ "Cấp Nhân" mới nhốn nháo thế này, vì cái mùi "Người" trên người chúng nó còn quá nồng.

Một khi đã leo lên hàng "Cấp Địa", bọn "Con Giáp" sẽ thu mình lại. Trải qua muôn vàn thử thách khắc nghiệt do chính tay hắn thiết kế, hiếm khi nào chúng bộc lộ sự hưng phấn hay bi lụy ra mặt.

Hắn đã cách ly khỏi đám "Cấp Nhân" xa đến mức này rồi, sao bên ngoài vẫn còn ồn ào thế nhỉ?

"Phòng ốc gì mà tối om om thế này?" Tiêu Nhiễm chau mày tiến thêm một bước, "Anh có phải người quản lý ở đây không?"

Ả nhớ cái gã Hắc Dương từng miêu tả Thanh Long là người nhã nhặn, dễ gần. Nhưng cái gã đàn ông trước mặt, ả vào từ nãy đến giờ không thèm nhả ra được nửa chữ, hoàn toàn quái ăn nhập gì với hai từ đó. Nếu không phải Thiên Long, chắc hẳn gã chỉ là dạng thư ký hay trợ lý quèn gì đó.

Thanh Long nhìn chòng chọc Tiêu Nhiễm, từ từ nghiêng người, lấy tay chống cằm.

Hình như hắn đã quá nương tay trong việc quản lý cái chốn này rồi thì phải...?

Hay là số mạng người hắn thu thập vẫn còn quá ít?

Thế quái nào bây giờ lại có thể loại "Người Tham Gia" nghênh ngang lết xác đến tận đây để lên mặt dạy đời hắn. Đầu óc Thanh Long càng lúc càng rối tung, bản năng chém giết dâng trào không thể kìm nén được nữa.

Dọc hành lang ngoài kia đầy rẫy "Con Giáp", hai bên cánh gà cũng có cả một bầy "Cấp Thiên"... vậy mà không có đứa nào đứng ra cản ả lại, chuyện này không phải quá sức hoang đường sao?

Mà khoan... Sao ả đàn bà này trông quen quen, hình như hắn từng gặp ở đâu rồi thì phải?

"Ê này..." Tiêu Nhiễm gõ gõ tay xuống bàn, "Trông anh cũng bảnh bao sáng sủa, sao cứ lầm lì thế? Có ai quản lý ở đây không gọi ra đây xem nào?"

Nói xong, Tiêu Nhiễm đảo mắt nhìn thấy một cánh cửa gỗ khác ở phía đối diện.

Cánh cửa đó trông có vẻ sang trọng hơn hẳn cánh cửa ả vừa bước vào. Nếu ở đây có sếp lớn, chắc chắn đang ở trong căn phòng sau cánh cửa đó.

"Không nói thì thôi..." Tiêu Nhiễm thu lại nụ cười công nghiệp vốn đã hiếm hoi, không thèm đếm xỉa đến Thanh Long nữa, hùng hổ bước thẳng về phía cánh cửa của "Đầu Tàu", "Có miệng mà quái chịu mở, đợi tí tao gặp được sếp lớn tao sẽ report cái thái độ lồi lõm này của mày."

Nhìn Tiêu Nhiễm từng bước tiến lại gần căn phòng phía cuối, sắc mặt Thanh Long sầm lại u ám: "Ai cho phép ngươi đến tìm ta?"

Đây là câu đầu tiên Thanh Long mở lời. Cái chất giọng quái đản lập tức đóng đinh bước chân Tiêu Nhiễm khi ả vừa định giơ tay gõ cửa.

Ả cứ ngỡ mình nghe thấy cả giọng nam và nữ cùng lúc phát ra từ cổ họng gã đàn ông này. Cả hai giọng đều có chung ngữ điệu và cao độ, khiến Tiêu Nhiễm lú cmn luôn, tưởng mình bị ù tai.

Ả dè dặt quay đầu lại. Chưa kịp chạm mặt Thanh Long, đập vào mắt ả là thứ đang nằm chình ình giữa bàn.

Làm quái gì có quả bóng đá đen ngòm nào... Đó rành rành là một cái đầu người vừa mới lìa khỏi cổ.

Máu đỏ thẫm vương vãi trên mặt bàn, bết dính trên khuôn mặt cái đầu đứt lìa, dưới ánh đèn leo lét trông giống hệt như cốc nước vừa bị lật đổ.

Lúc nãy đứng nhìn từ đằng sau ả quái thấy rõ, giờ nhìn trực diện thì hồn xiêu phách lạc quái thốt nên lời.

Ngay cạnh cái đầu người thảm thương đó, gã đàn ông chống cằm vẫn đang trân trân nhìn ả với vẻ mặt lạnh tanh.

"Anh... anh..." Dù thần kinh có phản ứng chậm chạp đến mấy, Tiêu Nhiễm cũng nhận ra thân phận của gã đàn ông này không hề đơn giản. Giọng ả chùng hẳn xuống, run rẩy, "Anh là Thanh Long...?"

"Ai bảo ngươi có thể tìm thấy ta ở đây?" Thanh Long lặp lại câu hỏi.

Tiêu Nhiễm dán mắt vào cái đầu người trên bàn, cảm thấy gai ốc nổi rần rần khắp sống lưng, máu trong người lạnh toát.

"Thanh... à không..." Tiêu Nhiễm lắp bắp, "Em quái cố ý làm phiền... Nhưng em thực sự có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo... Nên em mới phải lội bộ rã cả giò đến tận 'Đầu Tàu' này... Em không có ý đồ xấu đâu..."

Thanh Long từ từ dời mắt, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn trước mặt, giọng lạnh băng: "Lau sạch đi."

"Lau... sạch á?" Tiêu Nhiễm ngẩn người nhìn cái đầu người, không hiểu ý Thanh Long là gì.

"Chỗ mày vừa gõ lúc nãy." Thanh Long giải thích.

"Hả...? À dạ..." Dù không hiểu mô tê gì, Tiêu Nhiễm vẫn lật đật bước lại gần chỗ mặt bàn mình vừa gõ, dùng lòng bàn tay xoa xoa vuốt vuốt. Ả cũng không biết mình làm bẩn chỗ nào, cứ nhắm mắt nhắm mũi chà xát lấy lệ.

Một lát sau, ả ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể, rụt rè hỏi: "Thế này... được chưa?"

Sắc mặt Thanh Long càng lúc càng thêm tăm tối: "Ngươi nghĩ... tại sao ta lại thấy nó bẩn?"

"Dạ..." Tiêu Nhiễm chớp chớp mắt, não bộ trống rỗng quái nảy số nổi.

"Một con rệp như ngươi... lấy gan đâu ra mà dám gõ lên bàn của ta?" Giọng Thanh Long vẫn đều đều, vô cảm, hệt như đang nói chuyện với một cái xác không hồn.

Nghe xong câu này, mặt Tiêu Nhiễm cắt không còn một giọt máu. Ả cuống cuồng sấn tới cạnh Thanh Long, rối rít thanh minh: "Nhưng em thực sự có chuyện hệ trọng muốn báo cho anh mà... Em hoàn toàn muốn tốt cho các anh, với lại em... trước đây em cũng là 'Con Giáp' đấy, chỉ tại lúc trao đổi có tí trục trặc nên em mới đánh rơi mặt nạ thôi... Chứ thực ra chúng ta là người một nhà cả mà!"

Thanh Long không buồn đáp lời, chỉ buông một tiếng thở dài thườn thượt. Ả đàn bà trước mặt cứ tuôn ra một tràng những lời rác rưởi trong đầu, khiến hắn càng thêm điên tiết.

Hắn vừa vươn tay định móc tim Tiêu Nhiễm, thì ả lại gào lên: "Tề Hạ đang kích động đám 'Người Tham Gia' làm phản rồi...!! Em cất công đến tận đây là để mật báo vụ này cho anh đấy, anh phải tin em."

— Hết Chương 1234 —